thưa Thầy con thật bình yên thật hạnh phúc

 Tôi cứ nghĩ mình là một người khó rơi nước mắt.

Sau này tôi lại cho rằng mình là một người vô cảm. Khi tôi thấy bạn mình có thể khóc nức nở trước 1 bộ phim cảm động, còn tôi dù thể nào cũng chỉ gọi là .. ướt mắt. Có phải tôi bị lãnh cảm chăng? Hay là do số phận của tôi bi đát hơn cả những nhân vật trong phim ấy? Hay có đâu là tôi nghĩ cũng chỉ là phim thôi, mình thật là một người logic, chẳng khóc lóc vì những thứ vớ vẩn.

Chủ đề khóc là một chủ đề quen thuộc, có cả những bài viết khuyên nhủ nên khóc mỗi tối để ngủ ngon hơn và "rửa mắt" nữa. Thật thú vị. Giống như 1 chủ đề có cũng được không có cũng chẳng sao ở trong cuộc sống của tôi vậy, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ vẫn đi làm và như vẫn câu cửa miệng "Có chết được đâu".

Và tôi gặp Thầy tôi!

Một bài thơ có thể làm cho tôi khóc nức nở. Bài thơ ấy chẳng phải viết riêng tặng tôi, chẳng phải một bài thơ tình, một bài thơ bi đát vậy mà tôi để nước mắt mình rơi, và từ giây phút ấy tôi thay đổi.

THẦY CHƯA TỪNG XA CON --- Thầy đã gặp lại con Trong nhiều hoá thân của kiếp sống mới Thầy vẫn nhận ra con dù dòng nghiệp thức luôn đổi thay Thầy nhận ra con trong mái tóc vàng, mắt xanh và da trắng bên trời Tây Thầy nhận ra con với làn da vàng, tóc đen, mắt nâu bên trời Á Dù con trong bất cứ hình hài nào thầy vẫn nhận ra Trước khi trở lại cõi ta bà, thầy đã gieo vào lòng con tiếng gọi của yêu thương, của tỉnh giác Giữa con và thầy có những nguyền ước chung Xây đắp thế gian bằng ánh sánh của yêu thương Lời nguyện ước thiêng liêng ấy là tiếng gọi tâm linh Để hôm nay khi con gặp thầy, tiếng gọi trong sâu thẳm lại vọng lên dù qua nhiều kiếp ghập ghềnh, thăng trầm của nghiệp thức Thầy nhận ra con ở phi trường Kathmandu, Tân Sơn Nhất, Praha, bến cảng Hamburg, và thành phố Karlovy Vary... Con cũng nhận ra thầy qua tiếng gọi sâu thẳm trong lòng mình Tiếng gọi từ tĩnh lặng, vô thinh Thầy vẫn còn nhớ trong một tiền kiếp xa xưa Con đã từng nói với thầy rằng, nơi nào có thầy là nơi đó có con Và bây giờ con đã lần lượt trở về với thầy Cuộc hành trình yêu thương của thầy trò ta không cần điểm đến Bởi mỗi giây phút của hành trình cũng chính là bến yêu thương Trọn vẹn với giây phút đang là ấy chính là con đường Con đường diệu kì không lưu dấu chân hôm qua nhưng ngàn mây trời luôn mở hội, và ngàn thông luôn vang vọng những tiếng tâm ca Và con sẽ nhận ra trong chuỗi dài của sự tái sinh luân hồi, thầy chưa từng xa con dù chỉ là một sát na.. Vậy thì con hãy vững bước trước muôn trùng thử thách, bởi sau lưng con luôn có hình bóng thầy Khi duyên đủ thầy sẽ lại gọi con về chốn bản môn Và cứ thế thầy cùng con đồng hành thêm vô lượng kiếp... ~ Pháp Nhật

Mỗi lần đọc lại đều tinh khôi và tươi mới như lần đầu tiên được nghe vậy.

Tôi thấy mình lại được trở về được xoa dụi những nỗi đau, những tủi hờn và oan ức, được an ủi và đồng hành. Tôi không còn thấy mình cô đơn nữa, không còn trống vắng một mình nữa. 

Ngày trước tôi vẫn cho rằng nỗi khổ thì tự chụi đựng vì có ai gành cho mình đâu vậy thì nỗi khổ của người cũng vậy, cái nghiệp của ai người đó trả, tôi cũng đang trả nghiệp của chính mình đấy thôi. Và tôi cô đơn hơn bao giờ hết. Mỗi lần mở điện thoại, chẳng biết mình mở để làm gì nhìn vào màn hình không một tin nhắn, có chăng đâu cũng chỉ là công việc, tôi đôi khi muốn tìm một người để nói chuyện nhưng lại chẳng biết nói cùng ai. Tôi nhìn danh sách dài dằng dẵng trong danh bạ, trong danh sách bạn bè, đúng tôi biết người này, biết cả người kia nhưng để chia sẻ thì chẳng thể mở lời. Người ta quá bận rộn với cuộc sống của mình có chăng đâu chỉ có mình tôi cô đơn nhàn rỗi trên cõi đời này. ai cũng hạnh phúc chỉ mình tôi đau khổ.

Và khi tôi thấy mình được yêu thương được đồng thành, sự nhiệm màu sảy ra. Vô hình nhưng lại mang lại những thứ hữu hình vô hạn. Tôi nhận ra sự u mê của mình, giây phút này tôi đang ở đâu vậy? Người thầy ấy đã tới với tôi, người thầy mà trong sau thẳm tôi luôn kiếm tìm từ rất rất lâu rồi. Và thầy xuất hiện.

Khi tình yêu ấy tràn đầy trong tôi, một niềm an lạc tràn về, trong phút giây ấy, tôi thấy an yên, hỉ lạc dù đâu đó chỉ một tích tắc. Tôi không tìm cách trốn chạy khỏi thực tại nữa, tôi là vẫn hình hài này, nhưng cái gì đó đã thay đổi, khi tôi tin, khi tôi yêu và khi ta biết sau lưng tôi luôn có Thầy. Và tình yêu đấy lợi lạc đầu tiên là cho chính tôi, hành trình thật dài nhưng đâu đó chỉ một giây như Thầy tôi vẫn nói "Về Nhà" tin, hiểu và cảm nhận là đủ. Tôi đã "Về Nhà" trong từng giây phút, bây giờ và ở đây, tôi chẳng chạy chốn nữa, dừng lại sự lao xao, mọi thứ thật mới mẻ và tinh khôi. Trong màn đêm tối, giây phút tôi dừng lại và ngước lên bầu trời ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng tôi cũng thấy mình là những ngôi sao kia, nhấp nháy, tôi phải chăng là ngôi sao ấy, ngôi sao ấy phỉa chăng là tôi?

Và tôi lại viết. Không còn là những ngôn từ đậm chất bị thương.

Tôi viết với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn. Biết ơn Thầy đã đến bên con, biết ơn Thầy đã đưa con về nhà trong từng bước chân từng hơi thở, từng dòng chữ con viết.

Và con thật bình yên thật hạnh phúc, thưa Thầy.


Nhận xét